“Thế của Wings rất mạnh, họ đòi hợp tác độc quyền”. Ôn Địch đọc tin
nhắn, một người bạn rất hiểu Wings vừa gửi tin nhắn cho cô. “… Vậy thì
chả trách GP đột nhiên hỏi chúng ta có thể ký hiệp định loại trừ không.
Chúng ta không đồng ý, nên càng không có ưu thế gì so với Wings”.
“Nam Kiều, cậu mau về đây đi, bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế
nào. Đợt huy động vốn tiếp theo sắp bắt đầu rồi”.
“Được”. Nam Kiều lạnh lùng nói, cô cúp máy, ra cửa tìm Thời Việt.
Thế nhưng khi đứng cạnh cưa, cô nghe thấy tiếng tranh cãi nảy lửa:
“Mày vừa lừa dối tình cảm của cô ấy, vừa giành hợp đồng của cô ấy,
mẹ mày, mày còn là đàn ông không hả?”.
“Chuyện này thực sự không thể trách tao được, nếu không phải mày
tọc tức An Ninh, cô ta cũng không bắt tao làm chuyện này”.
…
Nam Kiều đột ngột dừng bước. Chỉ hai câu nói lại có quá nhiều nội
dung gây sốc với cô.
Cô nghe mà rối loạn.
Loạn hết lên rồi.
Tư duy của cô rất hệ thống, chỉ đi theo một đường thẳng, logic rõ
ràng. Thế nhưng tất cả suy luận mà cô có thể đưa ra dường như đều thiếu
dữ kiện. Cô phân tích từng chút từng chút một…
Người giành hợp đồng với GP là Thời Việt sao? Tại sao anh phải làm
vậy?
Nam Kiều nghĩ tới Wings.