Nam Kiều còn chưa nghĩ xong chuyện này, lại nghe bên ngoài nói:
“Mày đúng là làm bẩn cả Nam Kiều”
“Dừng ở đây đi. Từ giờ, chúng ta ai đi đường nấy”.
…
Chúng ta ai đi đường nấy. Dù Thời Việt không nói cho cô nghe, nhưng
lại làm tim cô lạnh ngắt. Ngón tay dường như đông cứng lại rất lâu mới đột
ngột cử động, mở cửa phòng ra.
Ánh mắt Nam Kiều gặp ánh mắt Thời Việt, ngưng đọng, lạnh lùng đến
mức gay gắt.
Nhìn sắc mặt cô, Thời Việt hiểu tất cả nhưng lại không hề có ý định
giấu giếm, chỉ cười bất cần: “Tỉnh rồi à?”.
Nam Kiều hơi ngước mắt lên, khi cô khó khăn mở miệng, đôi môi
mỏng như hơi dính vào nhau vì mím quá chặt.
Cô lạnh lùng hỏi: “Là anh?”.
“Là anh”. Thời Việt thản nhiên đáp.
Nam Kiều liếc nhìn ban công lộ thiên phía ngoài hành lang, nói : “Mời
anh ra đây một chút”.