CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 8.2
Thường Kiếm Hùng lại không muốn cho hai người ở riêng với nhau.
Vì bản luận văn, trong lòng anh ta luôn bất an. Trước mặt Thời Việt, anh ta
luôn ở vào thế bị động. Anh ta hận Thời Việt, thậm chí sợ Thời Việt. Thời
Việt chỉ cần nói một câu đơn giản là có thể vạch trần lời nói dối mười năm
qua của anh ta, làm anh ta mất hết tín nhiệm trước mặt Nam Kiều.
Đã sinh Thường, sao còn sinh Thời?
Thường Kiếm Hùng nhìn thấy vết đỏ trên vai Nam Kiều, lại nhìn Thời
Việt, trong lòng vô cùng bức bối, bao nhiêu cảm xúc khó mà diễn tả bằng
lời. Không ai có ý xấu cả, nhưng tại sao năm xưa lại tình cờ xảy ra chuyện
đó?
Anh ta cũng hận bản thân hèn nhát, vì lo lắng tiền đồ, tình yêu của
mình bị chôn vùi nên mới lựa chọn làm thế.
Sao anh ta biết được Thời Việt sẽ trở thành như bây giờ?.
Anh ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên Nam Kiều tới Học viện Quân sự
Không quân phương Bắc. Cô mới mười sáu tuổi. Vẻ mặt giống hệt bây giờ,
cách ăn mặc cũng giống hệt bây giờ, chỉ là trẻ con hơn. Cô tới đưa đồ cho
chị Nam Cần.
Tuổi tác của cô, thân thế của cô, ngoại hình của cô đã khiến cho cả học
viện gần như toàn nam sinh quan tâm chú ý đến thế nào? Đã có bao nhiêu
học viên nam đang độ tuổi trẻ hừng hực bò ra cửa sổ nhìn trộm cô?