Ngoài ban công lộ thiên, thời tiết rất đẹp. Thời tiết đẹp nhất ở Bắc
Kinh cũng chỉ đến thế mà thôi. Nước hồ trong trẻo, hoa sen mọc thành
cụm, bóng núi in xuống mặt hồ.
Nam Kiều đứng thẳng người bên lan can. Gió từ dưới hồ thổi bay mái
tóc dài và chiếc váy ngủ mỏng tang của cô, những đường cong quyến rũ
của người phụ nữ trưởng thành lộ ra cả. Cô hết sức thản nhiên, không hề có
chút thẹn thùng.
Cô mạnh mẽ đứng đó, nói rằng: “Anh có gì muốn nói với em không?”.
Thời Việt tựa hai cánh tay lên lan can, hai bàn tay đan vào nhau, hờ
hững nhìn về phía xa: “Em đã nghe thấy rồi, anh cũng không còn gì để
nói”.
“Wings là của anh”.
“Anh không có cổ phần ở Wings, nhưng nó là tâm huyết của anh mấy
năm trước”.
Tâm huyết, vậy nghĩa là có quan hệ rất thân thiết với Hác Kiệt, người
quản trị web của Wings. Bất kể thế nào, GP hợp tác với Tức Khắc Phi
Hành hay với Wings, với anh cũng chẳng qua là đổi tiền từ tay trái sang tay
phải mà thôi.
“Tại sao Wings nhất định phải đẩy Tức Khắc Phi Hành ra khỏi cuộc
chơi?”
Thời Việt mỉm cười, giống như lần đầu họ gặp nhau.
“Chắc em quên rồi, anh là dân làm ăn”.
Anh nhấn mạnh câu nói này. Nghĩa là sao? Nam Kiều khởi nghiệp
cũng được ba năm, tất nhiên hiểu điều các nhà đầu tư coi trọng là tối đa hóa