lợi nhuận của các nhóm đầu tư. Họ không hề bận tâm việc hy sinh một vài
phi vụ trong số đó để đổi lấy lợi ích lớn hơn.
Tức Khắc Phi Hành của cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đống
trứng gà nằm trong giỏ của Thời Việt mà thôi. Bây giờ gà con đã nở, anh
cũng muốn bán hết gà đi để lấy lợi nhuận rồi.
“Chuyện An Ninh là sao?”. Cái tên này rất đặc biệt, lần trước, sau khi
Âu Dương Ỷ vượt tường lửa lấy cho cô xem một bài báo về chị ta xong, cô
bèn nhớ được cái tên này.
Thời Việt bật cười “ha ha”, đôi mắt hơi nheo lại lạnh lùng, “Em đã
biết từ lâu rồi, sao còn phải hỏi”.
Ngón tay Nam Kiều chậm rãi miết mạnh lên thành lan can, để lại một
vệt hằn mờ mờ trên lớp rêu mỏng khô ráo.
Đúng vậy, cô đã biết từ lâu rồi. Nhưng chuyện này nghe người khác
nói và chính miệng anh nói ra có thể giống nhau được sao? Thà rằng anh
lừa cô, nhưng bây giờ, câu nào anh nói ra cũng là thật, câu nào cũng là một
lưỡi dao.
“Vậy nên em chính là thú tiêu khiển của anh lúc nhàm chán. Bây giờ
An Ninh không vui nên anh định rút quân”.
“Em thật thông minh”. Thời Việt lạnh nhạt nói, anh nhìn mặt hồ trong
vắt rộng mênh mang, mím chặt môi, ánh nắng chiếu vào mắt anh vừa nhạt
vừa trong suốt.
“Hai mươi triệu tệ, chơi với tôi một ván...”, Nam Kiều đột nhiên cười
lạnh lùng, “Thời Việt, anh thật là hào phóng”.
Cô chầm chậm bước lại gần Thời Việt, ngón tay chạm vào trước ngực
anh: “Tôi vẫn phải cảm ơn anh, không có hai mươi triệu của anh, Tức Khắc