Lúc đó anh ta và Thời Việt vừa đi huấn luyện xong, về trường nghỉ
ngơi trong ký túc. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, anh ta cũng phấn khích
muốn ra xem. Anh ta kéo Thời Việt đi, nhưng Thời Việt chỉ muốn ngủ.
“Chưa từng thấy con gái mười sáu tuổi chắc?”. Thời Việt nằm giường
trên, trùm chăn kín đầu ngáp một cái.
Thường Kiếm Hùng chỉnh trang lại quân phục, hết sức bực mình với
sự thờ ơ của Thời Việt, nói: “Đây có phải là con gái mười sáu tuổi bình
thường đâu? Con gái kiểu này cả đời cậu cũng không gặp được mấy người
đâu!”.
Thời Việt nói: “Đi đi, đi đi. Chúc cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhìn lần
thứ hai nắm tay, nhìn lần thứ ba đầu bạc răng long luôn”.
Thường Kiếm Hùng cười hì hì: “Thằng nhóc này mồm mép gướm”.
Anh ta chỉnh trang quần áo, soi gương vuốt vuốt tóc nói: “Vậy nói trước là
đến lúc đấy, ngộ nhỡ cậu cũng thích thì đừng có mà tranh với tớ đấy!”.
Thời Việt tập luyện vất vả, mệt mỏi đến nỗi mắt sắp díu lại, bó tay nói:
“Ai tranh với cậu! Chúng ta là anh em, cho dù cô ấy có thích tớ, tớ cũng
nhường cậu!”.
…
Khi bốn mắt nhìn nhau, những dòng chảy xưa cũ tăm tối va đập vào
nhau, sôi trào lên. Thường Kiếm Hùng không biết Thời Việt có nhớ lại
những chuyện cũ này như mình không, nhưng Thời Việt cụp mặt xuống,
lạnh lùng quay đi.
Thường Kiếm Hùng bỗng cảm thấy không còn gì để nói nữa, anh ta đi
ra chỗ khác.