Phi Hành của tôi cũng không đi được đến hôm nay. Không có cuộc chạy
đua của anh trên đường Trường An, Phoenix của tôi cũng không bán được
nhiều như thế”.
Cô lau sạch vết son đỏ lộn xộn, nhưng lại nhìn thấy mặt trong áo sơ mi
của anh cũng bị dính không ít son.
“Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi”. Nam Kiều ngỡ ngàng nói.
Tim Thời Việt thắt mạnh. Ánh nắng vô cùng ấm áp, nhưng ngón tay
vừa ấn lên ngực anh lại lạnh ngắt.
Anh cố kìm chế, đưa tay đóng cúc áo, lạnh nhạt đáp: “Vốn đã bẩn sẵn
rồi”.
“Được”. Nam Kiều đáp ngắn gọi. Cô quay đi, bước xuống khỏi ban
công, không ngoảnh lại một lần.
Lúc cô thay đồ trong phòng, cô lại nhìn thấy mấy vết đỏ trên vai. Vết
son đỏ có thể xóa sạch. Vậy còn vết răng thì sao? Nó thấm qua lớp da, khắc
vào tận trong xương.
Cô nhớ Âu Dương Ỷ từng nói tình cảm thường không công bằng. Bạn
cho đi càng nhiều thì tổn thương sẽ càng sâu. Đối với Châu Nhiên, cô
không biết thế nào là đau đớn đến xé ruột gan. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên
lại hiểu cảm giác đó.
Nam Kiều dùng quần áo che đi mấy dấu vết, kéo vali ra cửa, khi nhìn
thấy lối vào, đột nhiên một cơn đau quặn thắt từ dạ dày xộc mạnh lên,
xuyên qua lồng ngực lan ra hai bên xương quai xanh.
Cô cúi người, nín thở một lúc mới đứng thẳng dậy, lạnh lùng ra khỏi
cửa.