Thường Kiếm Hùng thấy Nam Kiều ngồi trên ghế lái phụ, suốt dọc
đường cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, sắc mặt trắng bệch và lặng lẽ, trong
lòng thấy khó chịu vô cùng. Anh ta cũng không ngờ Thời Việt vô tình đến
thế, nói cắt đứt là cắt đứt luôn. Nhưng Thời Việt ghê gớm thế nào mà mới
chỉ có mấy ngày đã khiến Nam Kiều có phản ứng hoàn toàn khác hẳn lần
chia tay với Châu Nhiên?
Lần trước Nam Kiều chỉ tức giận. Nhưng anh ta có thể cảm thấy lần
này, cô thực sự bị tổn thương rồi.
Thường Kiếm Hùng ghen tị, ghen tị với Thời Việt.
Nhưng dù thế nào, Thời Việt cũng để lại Nam Kiều cho anh ta và đi
rồi. Hơn nữa, từ phản ứng của Nam Kiều, có thẻ thấy Thời Việt vẫn chưa
nhắc gì tới chuyện bản luận văn. Anh ta thực sự không biết trong lòng Thời
Việt nghĩ gì.
Thường Kiếm Hùng giảm tốc độ, gọi: “Nam Kiều”.
Nam Kiều khẽ đáp một tiếng.
Thường Kiếm Hùng khéo léo nói một cách từ tốn: “Anh biết bây giờ
em chắc chắn không thể đón nhận anh, nhưng bao nhiêu năm qua, tình cảm
anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi”.
Nam Kiều ngơ ngẩn đưa mắt từ ngoài cửa sổ về phía trước. Một lúc
sau, cô nói: “Thường Kiếm Hùng, đừng lãng phí thời gian với em nữa”.
Thường Kiếm Hùng chấn động, nói rất kiên quyết: “Thời gian của anh
đều là của em, bất kể em thế nào, anh cũng ở bên cạnh em”
Nam Kiều lặng lẽ nói: “Em là em, anh là anh, Em không thuộc về bất
cứ ai, cũng không cần bất cứ ai thuộc về mình”.