Thời Việt đứng tựa vào cột bê tông trên ban công, nhìn cô gái áo trắng
tóc đen đó cùng Thường Kiếm Hùng lên xe phía xa. Bánh xe cuốn lên một
lớp bụi rồi lao vút đi, nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.
Tất cả đều trống rỗng
Trống huếch trống hoác.
Anh cười méo xệch, dập tắt điếu thuốc. Trong gạt tàn bằng đá cẩm
thạch đã có một đống tàn thuốc. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu còn
làm như vậy?
Chuông điện thoại reo vang, Hác Kiệt, người quản trị web của Wings
gọi tới.
“Xong việc rồi, ra ngoài chơi chút không?”.
“Nhảy dù à?”.
“Không, không, không, hôm nay không kịp rồi”. Hác Kiệt cười trong
điện thọai, “Đua xe đi, lâu lắm không đua rồi”.
“Kim Cảng à?”.
Hác Kiệt cười hào sảng: “Tuyến đường chạy xe việt dã của Kim Cảng
sao mà đủ cho anh chơi được?”. Anh ta nói vẻ bí hiểm, “Người anh em vừa
tìm được một con đường núi rất tuyệt ở Bát Đạt Lĩnh, dài 11,2 cây số, thế
nào? Có muốn thử không? Gọi cả Khích Hạo đi di”.
Thời Việt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại dưới ánh nắng chói mắt.
“Đi”.
Nam Kiều ngồi xe của Thường Kiếm Hùng, anh Q mang theo máy
móc, phải thuê riêng một chiếc xe bán tải của sơn trang.