Nam Kiều khẽ cười, Tần Thời Vũ đứng cạnh điều khiển cầm tay, một
chiếc máy bay hoàn toàn mới bay lên, giống y như một con chim ưng dũng
mãnh quắp chặt con mồi, phía dưới máy bay có một cái giá nhỏ nhắn, bên
trên là một ống kính máy quay mắt cá có thể tự động xoay 180 độ, bất kể
bay đến đâu, nó cũng luôn bám theo Ôn Địch.
Trên màn hình của trạm điều khiển mặt đất, Ôn Địch ngẩng đầu, từ từ
lộ ra vẻ mừng rỡ và kinh ngạc đến tột độ.
“Tất cả mọi người dám giấu tôi!”.
Nam Kiều nhẹ nhàng nói: “Kế hoạch Nirvana”
Tần Thời Vũ nói: “Phoenix đời thứ hai. Sếp, cái giá đỡ này là của
chúng ta, máy quay này là của chúng ta, kỹ thuật truyền tải hình ảnh là của
chúng ta, tất cả sáng chế đều là của chúng ta, công ty GP biến xéo! Ba
tháng, khủng không?”.
Ôn Địch trợn tròn mắt.
Nam Kiều nói: “Phượng hoàng đều tái sinh từ tro tàn”.