Thời Việt: “… Sư!”
Sau khi quay về Tức Khắc Phi Hành, Nam Kiều vào phòng thực
nghiệm hơn hai tháng liền không ra ngoài, coi công ty là nhà. Đa số mọi
người trong đội nghiên cứu phát triển đều là đàn ông độc thân chưa lập gia
đình, vì thế cũng cùng điên với cô luôn.
Mỗi lần Ôn Địch hỏi cô: “Chuyện huy động vốn thế nào?” Nam Kiều
đều nói: “Không vội, chờ thêm chút nữa! Hợp đồng ký với Thời Việt có
thời hạn hai năm, bây giờ vẫn còn sớm”
Ôn Địch lo lắng: Hoàng đế không vội, nhưng thái giám vội rồi! Nhân
lúc Phoenix đang bán tốt, đây chính là thời cơ tốt nhất để đàm phán với nhà
đầu tư. Nhỡ qua đợt này, lại mất thế hợp tác với GP, muốn đàm phán được
giá tốt thì khó đấy.
Cô ấy chửi Thời Việt: “Tên này đúng là đồ gian thương! Đồ lừa đảo!
Lúc trước chúng ta còn thấy anh ta tử tế nữa, đúng là mù mắt mà!”.
Ôn Địch lay lay Nam Kiều: “Cậu lại còn yêu anh ta nữa! Lại còn hẹn
hò với anh ta nữa!” Ôn Địch ôm ngực nói: “Tớ cũng thấy tan nát cõi lòng
thay cậu, thà yêu Ôn Địch này còn hơn!”.
Nam Kiều cúi đầu viết phần mềm, không nói gì.
Ôn Địch thở dài: “Cũng tốt, là gian thương cũng tốt. Ít nhất cũng
không vô liêm sỉ như tên trước, chia tay là rút hết tiền”.
Tháng chín, Nam Kiều đột nhiên kéo Ôn Địch vào phòng thực
nghiệm. Cả đội nghiên cứu phát triển ai cũng râu ria lởm chởm nhưng tinh
thần phấn chấn, tươi cười rạng rỡ.
Ôn Địch hỏi: “Xem cái gì?”.