nghe bluetooth trên tai, tắt di động và cất cả hai vào một cái hộp nhỏ trên
xe.
Trong xe yên tĩnh tuyệt đối.
Porsche của Hác Kiệt là nổi bật nhất, vừa đến giờ một cái là tiếng lốp
xe ma sát tốc độ cao với mặt đường rít lên chói tai, khói trắng bốc lên,
chiếc xe lao đi với một đường lướt đẹp mắt.
Ba chiếc xe còn lại cũng không chịu lép vế, bám sát đằng sau. Thời
Việt không sử dụng kỹ thuật “đốp lốp” nên xe của anh yên lặng nhất, thế
nhưng đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển thoáng cái đã đạt một trăm cây
số trên giờ, sau đó chạy thẳng lên con số ba trăm.
Bốn chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường núi, lao qua hết khúc cua này
đến khúc cua khác như những ánh chớp, nhìn từ dưới chân núi, chỉ thấy
trên núi khói bụi mịt mù, thỉnh thoảng lại có bóng mấy chiếc xe vụt qua.
Tới một khúc cua lớn, Hác Kiệt cẩn thận giảm tốc độ, đây là một khúc
cua đòi hỏi kỹ thuật cao, chắc phải có đến ba, bốn điểm apex, đúng là một
thách thức không hề nhỏ. Thế như chiếc Phaeton đen tuyền không chút bắt
mắt của Thời Việt lại đột ngột vượt sát sườn xe Hác Kiệt như một cơn gió.
“Shit! Thời Việt điên rồi!”.
Hác Kiệt đuổi sát phía sau thì thấy Thời Việt bắt đầu điên cuồng vượt
mặt! Qua mỗi khúc cua, anh đều áp sát mép đường khiến Hác Kiệt có cảm
giác xe của anh sắp mất lái và bay ra ngoài rồi! Con đường này không có
lan can bảo vệ, không có khu vực taluy âm, Hác Kiệt đâu còn tâm trí mà
đua xe, anh ta sắp bị Thời Việt dọa cho tè ra quần rồi!
Nhưng bên rìa đường núi nguy hiểm nhất, xe của Thời Việt lại luôn
vượt cua một cách suôn sẻ như kỳ tích, khi thoát cua, mã lực mạnh mang