Vòng đầu tiên chỉ là để thử đường, làm quen với các khúc cua, đảm
bảo trên đường không có người đi bộ và xe cộ. Về cơ bản, con đường này
là đường quốc lộ loại hai, rất ít xe cộ, không có người bảo trì, đặc biệt đoạn
gần chân núi thường xuyên có đá sỏi từ trên núi rơi xuống, mặt đường sắp
biến thành đường đất rồi.
Thời Việt chạy hai lượt rất từ tốn. Hác Kiệt lái lượt thứ hai đã tăng tốc
rồi, tiếng động cơ gầm rú, vượt qua ba chiếc xe còn lại như một tia chớp.
Lúc xuống núi, anh ta chạy qua nói: “Thế nào! Tao đã nói với mày rồi, con
xe này không chạy đường núi được đâu! Chú ý độ nóng của dầu đấy! Còn
nữa, lúc xuống núi đừng lái nhanh quá, không phanh được đâu! Mòn má
phanh ghê lắm!”.
Thời Việt chê anh ta nhiều lời, lạnh lùng đáp lễ: “Cút! Xuống núi chờ
đấy!”.
Lão Sài ở dưới chân núi nói với Hác Kiệt: “Lão Thời tìm điểm apex
rất chuẩn”.
Hác Kiệt “ờ” một tiếng, nói: “Con đường này nhiều khúc cua như thế,
có mà nhớ bằng mắt! Đều dựa vào cảm giác hết”.
Khích Hạo ngậm thuốc đi tới: “Có mấy khúc cua rất khó tìm điểm
apex, lại còn là rẽ trái, không dám vượt cua, các anh em cẩn thận đấy”.
Điểm apex chính là điểm gần đỉnh của khúc cua nhất. Thông thường
khi đua xe trên đường núi, các tay đua cực đoan đều chọn cách lái cực đoan
nhất để đạt được tốc độ lớn nhất. Vượt cua cũng vậy, bán kính cua càng
lớn, tốc độ cua càng cao. Khi lựa chọn cách đi đó, điểm apex trở nên vô
cùng quan trọng, nó có ý nghĩa cực kỳ lớn trong việc phán đoán để khống
chế tốc độ xe.
Lượt thứ ba, đã sắp đua chính thức, mấy người đều rất nghiêm túc, tập
trung. Trong xe, Thời Việt thắt chặt dây an toàn, đóng kín cửa sổ, tháo tai