Thế nhưng Cơ Minh ngồi trong đám đông, bảo vệ muốn tiếp cận cũng
không phải là chuyện dễ dàng.
Cơ Minh lại cao giọng nói: “Tôi tiết lộ thêm một tin nữa! Tất cả các
nhà đầu tư nghe cho kỹ đây! Các quỹ đầu tư lớn có cơ hội đầu tư vào công
ty rác rưởi này, các người đừng tưởng mình nhặt được vàng! Người không
đầu tư được mới là may mắn đấy!”.
“Cho các người biết, nhà đầu tư đợt trước của công ty rác rưởi này là
một kẻ lừa đảo! Đúng! Không sai! Chính là người đàn ông trong video
quảng bá và video chạy đua trong đêm đó!”.
Cơ Minh giơ tay chỉ về phía Thời Việt: “Mọi người nhìn cho kỹ đi!
Chính là người ngồi ở phía trước kia! Người này tên Thời Việt, trước kia
từng bị Học viện Quân sự khai trừ vì đánh cắp bí mật quân sự! Sau khi bị
đuổi học, hắn vẫn không thay đổi thói cũ, lừa đảo đánh nhau, từng ngồi tù
một năm rưỡi! Sau khi ra tù lại ngoắt mình biến thành nhà đầu tư!”.
Mọi người có mặt đều ồ lên hỗn loạn, chấn động vô cùng. Ôn Địch gõ
vào micro, “Mọi người yên lặng! Đừng nghe hững lời hoang đường này!
Phiền bảo vệ duy trì trật tự trong hội trường!”.
Nam Kiều đứng sau cánh gà, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi
lên, cô gần như đã đi ra thì nhìn thấy Thời Việt ngồi ở hàng ghế đầu với
ánh mắt lạnh lùng, khẽ lắc đầu với cô.
Hai bảo vệ chạy tới giữ Cơ Minh, kéo người này ra ngoài. Thế nhưng
Cơ Minh vẫn điên cuồng gào lên: “Thời Việt là kẻ lừa đảo! Hắn ta lừa cô
gái kia, làm bạn trai của cô ta! Là hắn ta ăn trộm code của Tức Khắc Phi
Hành! Hắn ta đầu tư hơn hai mươi triệu vào Tức Khắc Phi Hành là vì muốn
nhân đợt rót vốn lần này rút vốn ra!”.
“Các nhà đầu tư, định giá mấy tỉ đấy! Các vị tính xem, đây là món lời
gấp trăm lần! Bây giờ các vị đầu tư vào Tức Khắc Phi Hành, lúc đó Thời