Nam Kiều mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Thời
Việt chợt bình tĩnh lại, anh bắt đầu hối hận, hối hận mình nói năng nặng lời
như vậy. Vừa rồi bị Cơ Minh bôi nhọ, anh cũng rất phẫn nộ. Cuộc sống khó
khăn bao năm qua tuy đã mài mòn mọi góc nhọn của anh, nhưng đâu thể
rửa sạch bầu máu nóng của một người đàn ông.
Anh thật sự phẫn nộ. Nhưng Nam Kiều có lỗi gì chứ? Tại sao anh lại
trút hết cơn giận vào cô? Cô là người phụ nữ anh yêu, là người anh muốn
che chở cả đời. Anh giơ tay ôm chặt Nam Kiều vào lòng.
“Anh xin lỗi”.
Một tay anh ôm Nam Kiều, tay kia tách từng ngón tay đang cắm sâu
vào lòng bàn tay của cô ra.
“Anh không quan tâm bọn họ nhìn anh thế nào”.
Anh áp tay cô lên tim mình, “Ở đây trong sạch, em biết điều đó, thế là
đủ rồi”.
Nam Kiều vùi đầu vào ngực anh.
Thời Việt nói: “Em nghe này, Nam Kiều, anh sẽ chuyển 40% cổ phần
cho em, cả số nợ nữa”.
Nam Kiều đột nhiên đẩy anh ra, cắn răng nói: “Anh tưởng em thực sự
bận tâm đến mấy nhà đầu tư đó à? Không thích đầu tư thì cút!”. Cô hoàn
toàn mất hết bình tĩnh trong cơn nóng giận.
Thời Việt khẽ cười: “Em hơi bướng bỉnh quá rồi đấy”.
Cô lạnh lùng nói: “Em không bướng bỉnh, em nói nghiêm túc”.
Anh vuốt má cô: “Không phải em muốn điên sao? Không có đủ vốn
thì em điên sao được?”.