CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 2.2
Một cô gái trang điểm đậm loạng choạng bước tới. Cô ta tuy đã cố
tình kẻ mắt rất đậm, dùng màu già dặn, chiếc váy ren mỏng cũng vô cùng
gợi cảm, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra vẻ non nớt trên gương mặt.
“Ôi mẹ ơi, anh Thời, nợ kiếp trước của anh lại tới rồi”. Khích Hạo nói,
vừa cười vừa lùi lại hai bước, khoanh tay đứng xem kịch hay.
Thời Việt đưa mắt nhìn, cách đó mười mấy mét, mấy cái đầu nấp sau
sofa và quầy rượu lần lượt thụp xuống như bị đập vào đầu.
Cô gái có đôi mắt mơ màng, bước chân loạng choạng lao vào người
Thời Việt.
“Thời Việt, Thời Việt, em say rồi…”.
Thời Việt mỉm cười, để cho cô ta lao vào lòng mình. “Ái chà, đưa
chứng minh thư đây xem nào, đã đủ mười tám tuổi chưa? Vẫn dám đến cơ
à?”.
“Đủ rồi đủ rồi!”. Cô gái giơ cái túi màu tím lên, “Không tin anh tự
xem đi!”.
Trên chứng minh thư, ảnh mặt mộc của cô gái cũng rất xinh xắn, bên
cạnh là tên, Thời Việt không nhìn cũng biết cô ta tên Nhiễm Nhiễm. Cô gái
này là một cô nhóc người Bắc Kinh rất chơi bời, mới tí tuổi đầu đã bắt đầu
đi bar, hai năm trước lần đầu tới Lucid Dream, bị anh đuổi ra ngoài với lý