Trái Trái chép miệng, anh chàng này đúng là mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì
đô, dưới làn áo sơ mi toàn là cơ bắp săn chắc. Cô nháy mắt với lũ bạn nấp
gần đó, tỏ ý đã thành công.
Lúc này, cô bỗng nghe Thời Việt cười haha nói: “Trái Trái, cô coi tôi
là trai bao đấy à?”.
Trái Trái hống hách, Thời Việt cũng thô lỗ với cô ta, Trái Trái thích sự
thô lỗ đó, cô không thích lũ mọt sách, lũ ẻo lả ở trường. trái Trái ngọt ngào
nói: “Em coi anh là bạn trai”. Cô ta lại vuốt ve hai cái nữa, ngẩng đầu lên
nói: ‘Em thích các ông chú, như anh ấy, đẹp trai, có tiền, có kinh nghiệm,
lại còn biết chăm sóc phụ nữ”.
Thời Việt nói: “Mẹ cô không bảo cô đó là kẻ lừa đảo à?”.
Trái Trái chép miệng một tiếng đáp: “Em không có mẹ, chỉ có mẹ kế
thôi, còn nhỏ tuổi hơn anh nữa!”.
“Shit!”, Thời Việt nói: “Thế tôi làm bạn trai cô, về nhà còn phải gọi cô
ta là mẹ à?”>
Trái Trái cười khúc khíc: “Bố em lớn tuổi hơn anh là được rồi”.
Thời Việt đáp: “Thơi đi, đến lúc tôi dụ chỗ mẹ kế của cô, cô còn phải
gọi tôi là bố thì có!”.
Trái Trái nghĩ theo vai vế thì đúng là như vậy, nhưng vẫn cứ cảm thấy
như sai ở chỗ nào, đang nghĩ thì hai tay cô bị giữ chặt hai bên hông, không
thể động đậy được. Cô ngoảnh đầu lại, Thời Việt đã lấy một chiếc điện
thoại siêu mỏng trong túi xách của cô ra, lật hai trang nhật ký cuộc gọi với
tìm được cái tên “Đại Ma Vương Núi Thịt”.
“Thời-Việt!”.