ra còn phải xử lý cô gái này nữa. Anh ta kéo Thời Việt đang định về nhà
lại: “Anh Thời, anh xem hay là anh đưa cô nàng này về?”.
Thời Việt nghe thế, nói như không quen Khích Hạo: “Mày bảo sao?”.
Đôi mắt anh lạnh lùng đến gần như trong suốt, Khích Hạo là anh em vài
sinh ra tử suốt mấy năm với anh mà thấy vậy vẫn hơi run.
“Ha…anh Thời xem, cô gái này say bí tỉ như vậy, em sợ sẽ xảy ra
chuyện. Nhìn bề ngoài của cô ta…tối nay anh em đều uống với khách
không ít, nhỡ sinh lòng háo sắc… anh thấy đúng không? Đều là trai trẻ
hừng hực nhiệt huyết”.
Thời Việt hung dữ nhìn Khích Hạo: “Ý mày là ông đây sẽ không nổi
lòng háo sắc sao?”.
“…” Khích Hạo cười cầu tài, kéo Thời Việt ra ngoài, đưa mắt ra hiệu
cho đàn em đỡ Nam Kiều dậy. “Em đâu có ý đó. Ý em là anh Thời giỏi
kiềm chế chuyện đó hơn bọn em. Bọn em đều là lũ đầu óc không khống chế
được lưng quần…hơn nữa…”. Khích Hạo lải nhải không ngớt, “Lúc nãy
em xem rồi, cô ta không có điện thoại, làm sao biết nên đưa về đâu. Vợ của
em quản chặt lắm, anh Thời cũng biết mà…”.
“Mày không đánh xe chở cô ta vào đồn công an được sao? Ở đấy an
toàn lắm!”. Tới bãi đỗ xe ngầm, Thời Việt vẫn sầm mặt.
“Anh Thời, anh giúp em đi mà, giúp em đi… tại em bận quá, không
rời khỏi quán được…”.
“Mẹ kiếp, mày cưới vợ xong là như đàn bà thế hả, một cô nàng ba
nghìn tệ mà mày cũng đội lên đầu thờ như thờ thần tài vậy”. Thời Việt vừa
chửi vừa bấm điều khiển từ xa mở khóa xe cho hai gã đeo kính đen đặt
Nam Kiều vào.