Bây giờ đã hơn bốn giờ sáng, xe trong bãi cũng đi gần hết, chỉ còn lác
đắc mấy ngọn đèn huỳnh quang tỏa ánh sáng trắng xám khiến bãi đỗ xe trở
nê tĩnh mịch và lạnh lẽo. Thời Việt không buồn ngủ chút nào. Mấy tiếng
trước, lúc cho đàn em đập Lưu Thanh Sơn, anh đã nhìn thấy cô gái nàu.
Anh uống nước suối để trong xe, bật đèn trần xe lên, mấy ngón tay thon dài
và chai cứng kẹp lấy cằm Nam Kiều, kéo mặt cô lại. Cô có hàng lông mày
dài, đôi môi mỏng, áo sơ mi trắng chỉnh tề, quần bò bó có mấy chỗ mài
rách. Không sai, chính là cô gái này.
Nam Kiều.
Nhìn thấy cảnh đó nhưng không sợ hãi hét lên cũng không tránh đi,
sau đó nhìn thấy anh lại không nhớ ra anh. Cô ta không nhớ thật hay giả vờ
không nhớ? Anh đưa tay nắn bắp chân cô. Bắp chăn cô săn chắc, cân đối do
thường xuyên vận động. Cô gái này từng tập võ, có điều cô ta tập cho vui
hay có liên quan đến cảnh sát?
Tuy Thời Việt tự nhận mình không làm gì phạm pháp, bị điều tra cũng
không có gì phải sợ, nhưng làm nghề này, anh vẫn không muốn dính líu gì
với cảnh sát. Thời Việt ra khỏi xe, châm một điếu thuốc, lấy lon coca trong
cốp xe ra, tiện tay vứt vào bể nước cạnh hầm để xe. Anh dự a vào đầu xe
hút gần hết điếu thuốc thì dập lửa, vào lại trong xe.
Anh áp lon coca nhúng nước lạnh giữa đêm đông vào lòng bàn tay
Nam Kiều. Cô giật mỉnh tỉnh dậy.
“Đây là đâu?” Cô mơ màng hỏi.
Thời Việt khởi động xe: “Cô đi đâu?”.
“Bác tài, bác không bật đồng hồ à?”
“…”