Trên đời này, đó là người thân thiết nhất với em, người có quan hệ
máu mủ với em, người mãi mãi yêu em, luôn luôn nghĩ cho em một cách
vô tư nhất.
Không có anh, em vẫn có thể sống tốt. Nhưng không có bố mẹ, em sẽ
hối hận cả đời.
Anh cũng mãi mãi yêu em. Nhưng anh không thể để em vì anh mà trở
mặt thành thù với bố mẹ được.
Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Ông Nam Hoành Trụ là người đã nói là làm. Nếu thực sự phải có
người làm kẻ hèn nhát trong mối tình này, hãy để anh làm người đó.
“Thời Việt!”.
Điện thoại của Nam Kiều đột nhiên bị ngắt.
Thời Việt cất điện thoại, dập thuốc, dứt khoát đi về phía xe ô tô.