lần là đừng lãng phí, con cứ mua mua mua … đúng là phá gia chi tử!”.
Thời Việt mỉm cười.
“Đừng cờ bạc như bố con đấy!”. Bà Việt Tú Anh cảnh giác nói.
“Không đâu, mẹ yên tâm”.
Nồi cháo rau và mấy món ăn kèm được kê lên bàn, bà múc cho Thời
Việt một bát to đầy ụ. “Toàn món ở Bắc Kinh không được ăn, con ăn nhiều
vào”
Thời Việt gật đầu.
Hai mẹ con chậm rãi ăn sáng. Không khí buổi sớm rất trong lành, bà
Việt Tú Anh bẻ mấy cánh hoa quế cắm vào lọ thủy tinh đặt trong phòng,
hương thơm nức mũi. Bên ngoài, tiếng chim lách cha lách chách, ánh sáng
rạng rỡ chiếu xuống giếng trời.
Ăn xong, bà chợt nhớ ra một chuyện.
“À, Thanh này, nửa năm trước có một cô gái đến nhà mình, còn ở lại
một đêm nữa. Trí nhớ mẹ kém quá, mấy lần định nói với con, nhưng cứ
nhìn thấy con là lại quên mất”.
“Cô gái nào?”.
“Nhìn có vẻ giống như đang đi chơi, nhưng nói chuyện một hồi lại
thấy không giống”.
Thời Việt bật cười, “Chỗ chúng ta hẻo lánh thế này, ai lại đến Vụ
Nguyên làm gì? Lại còn chọn đúng nhà chúng ta … “
Anh chợt dừng lại.