Chị ta vội vã xuống hầm để xe, khi gần đến xe mình thì đột nhiên
đứng lại.
Một người phụ nữ tầm tuổi chị ta đang đứng trước đầu xe. Người đó
mặc một bộ đồ nghiêm túc, trịnh trọng, gương mặt lạnh lùng cao ngạo,
trông khá quen mặt.
Người phụ nữ đó nói: "Cô chính là An Ninh".
Giọng nói rất lạnh lùng nghiêm khắc, đó là giọng của người thường
xuyên ra lệnh, phê bình, nó uy nghiêm và không cho người khác có quyền
chất vấn.
An Ninh nhận thấy khí chất hoàn toàn khác với chị ta ở người phụ nữ
này.
Chị ta tháo khẩu trang, lộ ra đôi môi đỏ rực đầy đặn, nở nụ cười mỉm
vô cùng quyến rũ: "Nam đại tiểu thư đích thân đến đây có gì cần dạy bảo?".
Nam Cần nói: "Hỏi cung như vậy mà cũng không khai ra cô, cô giỏi
thật đấy".
An Ninh cười duyên dáng, nhìn móng tay sơn đen của mình: “Đàn ông
say mê tôi như điếu đổ, họ lại ít lời, tôi cũng không còn cách nào khác. Hơn
nữa", chị ta xòe tay tỏ vẻ vô tội “An Ninh tôi xưa nay làm ăn đàng hoàng,
đứng đắn mà".
Nam Cần cười nhạt: "Có những người quá coi trọng chữ ‘ân’. Còn cô,
giờ cô đã mượn tay chồng cũ tẩy trắng bản thân, nhưng trước đó thì sao?
Cô trẻ tuổi như vậy, làm giàu bằng cách nào?".
Nam Cần vứt một tập tài liệu vào tay chị ta: "Trong này có một số thứ,
cô hãy xem cho kỹ vào! Nếu còn dám giở trò, đừng tưởng bây giờ cô mang
quốc tịch Canada, luật pháp sẽ không xử được cô!".