giả quân địch, nó là vũ khí hiệu quả nhất của anh ta trên đảo. Khi đang
nhắm mắt nghỉ ngơi trong rừng dừa, anh ta bỗng nghe thấy tiếng động. Anh
ta lặng lẽ tiến về phía ấy, nhìn thấy một người đang hái dừa.
Là thằng nhóc đến từ vùng nông thôn Giang Tây, Thời Tuấn Thanh.
Anh ta nhìn thấy Thời Tuấn Thanh làm rụng hai quả dừa nhưng xoay
xoay một hồi vẫn không biết bổ ra thế nào.
Anh ta cười thầm trong bụng: Đúng là một thằng ngốc thiếu hiểu biết!
Chắc mới chỉ nhìn thấy dừa trên ti vi mà không biết ăn dừa thế nào!
Anh ta đi tới, Thời Tuấn Thanh nhìn thấy anh ta, không nói gì, nhìn
anh ta với ánh mắt sắc lẻm.
Anh ta dùng dao đục một cái lỗ hình tam giác trên quả dừa, rồi nói:
"Uống đi".
Thời Tuấn Thanh nhìn anh ta một cái, bê quả dừa lên ngửa đầu tu.
Hòn đảo này rất khó tìm được nước ngọt, chắc chắn cậu ta đã khát lắm rồi.
Anh ta lại nói với Thời Tuấn Thanh: "Cùi dừa cũng ăn được".
Thời Tuấn Thanh vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, đưa quả dừa
còn lại cho anh ta. Anh ta nhận lấy, cười với cậu ta. Hai người cùng trốn
trong rừng dừa uống nước dừa, ăn cùi dừa, lấy lại thể lực.
Anh ta nói với Thời Tuấn Thanh: "Thế nào? Chúng ta kết đồng minh
đi, làm anh em".
Kết đồng minh đi.
Làm anh em.