ngơ ngẩn đờ đẫn rồi.
Lúc đó, cô hỏi Thời Việt: "Anh có hận anh ta không?".
Lúc đó, Thời Việt ôm lấy cô, nghĩ một lát rồi đáp: "Khi nhìn thấy bản
luận văn MEMS trong phòng thực nghiệm của em rồi chắc chắn là do cậu
ta lấy, anh đã thật sự hận cậu ta".
"Nhưng bảo trả thù thì anh không làm được".
"Bố cậu ta đã như thế rồi, phải gánh vác cả một doanh nghiệp lớn
cũng rất khó khăn".
"Anh cướp em từ tay cậu ta, bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật là vô liêm
sỉ, cứ coi như đó là sự trả thù của anh đi".
…
Luật sư của Thường Kiếm Hùng cười mỉm, nhưng khi Thường Kiếm
Hùng nghe thấy ba tiếng đó, trong lòng lại không hề nhẹ nhõm như anh ta
tưởng. Anh ta đột nhiên dâng
lên muôn vàn cảm xúc, đan xen trong đó còn có cả phẫn nộ!
Đây không phải chính là câu trả lời mà anh ta trông đợi hay sao! Có
như vậy, tội danh tàng trữ súng trái pháp của anh ta mới không được thành
lập! Giết chết Lưu Bân chẳng qua
chỉ là ngộ sát, tội lỗi đều là ở Mã Lưu! Anh ta có thể rút lui trong an
toàn, bảo toàn được mọi thứ, nhất là danh dự!
Nhưng tại sao anh ta không thể vui mừng?
Tại sao anh ta lại thấy lửa giận bùng cháy, cảm thấy hận Thời Việt cơ
chứ?