Tại sao cậu ta lại làm vậy!
Cậu ta có tư cách gì mà làm như vậy!
Tại sao Thời Việt có thể cao thượng hào hiệp, có tình có nghĩa, còn
Thường Kiếm Hùng này lại thành kẻ tiểu nhân!
Thường Kiếm Hùng này không cần Thời Việt thương hại. Không bao
giờ cần!
Thẩm phán gõ búa nói: "Bị cáo Thời Việt, anh chắc chắn mình không
biết nguồn gốc của khẩu súng chứ?".
Thời Việt nói: "Không biết".
Thẩm phán nói: "Theo bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa, bộ luật quản lý súng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tàng
trữ súng quân dụng phi pháp, gây ra cái chết cho hai người, sẽ bị phạt tù ba
năm. Nếu căn cứ vào dấu vân tay trên súng, kết hợp với lời khai của các
bên, khẩu súng này sẽ bị coi là thuộc quyền sở hữu của anh. Anh có ý kiến
gì không?".
Thời Việt im lặng.
Cả phòng xử án im lặng như tờ, người đến dự đều nín thở chờ đợi.
Trong đầu Thường Kiếm Hùng rất hỗn loạn. Đột nhiên anh ta nghĩ đến
rất nhiều chuyện: cuộc sống trong quân đội, huân chương, hồng kỳ, dù, bố,
chiếc bàn dài trong phòng họp hội đồng quản trị, em trai cùng bố khác mẹ...
Thế nhưng mọi hình ảnh hỗn loạn đều mờ đi, thứ hiện lên rõ ràng nhất
trước mắt anh ta lại là hòn đảo đó.
Giữa hai cuộc tập kích, anh ta trốn vào một rừng dừa, tay cầm một con
dao găm. Anh ta có được con dao này từ tay một người lính lão luyện đóng