thể thao mạo hiểm, công ty Đường Đệ nhanh chóng nhận được một số dự
án lớn, đi vào quỹ đạo vận hành.
Thời Việt rất bận. Nam Kiều cũng rất bận, thời gian ngồimáy bay bay
lại trên không còn nhiều hơn thời gian hai người cùng ở Bắc Kinh.
Thời Việt làm việc với nhiệt huyết sôi sục và sức bật rất mạnh. Có lúc
nửa đêm rảnh rỗi, nỗi nhớ lại càng khắc cốt ghi tâm, còn khó chịu hơn lúc ở
trong tù.
Tờ giấy in bức ảnh chụp trong cuộc thi chạy ở công viên rừng
Olympic gần như đã bị anh mở ra mở vào đến mức rách nát cả rồi, phải
dùng keo dính lại. Có lúc anh không kìm được lại lật giấy, như thể làm vậy
là có thể lật Nam Kiều đang quay lưng trong ảnh lại, để anh nhìn thấy mặt
cô.
Những lúc như thế, anh sẽ lái xe đến hồ Nhạn Tê, đứng bên hồ nhìn
nhà Nam Kiều ở phía xa.
Sau khi anh vào tù, ông Nam Hoành Trụ lo Nam Kiều lại gặp nguy
hiểm, bèn ra lệnh cho cô hễ ở Bắc Kinh là tối nào cũng phải về nhà. Ba con
becgie Đức của anh vốn do Hác Kiệt giao cho Nam Kiều nuôi cũng bị ông
Nam Hoành Trụ mang về nhà. Ông đã nghỉ hưu, ba con chó coi như bầu
bạn với ông.
Có điều dù ông Nam Hoành Trụ đã chấp nhận Lão Đại, Lão Nhị, Lão
Tam của anh, nhưng đến bao giờ mới có thể chấp nhận anh, anh cũng
không dám chắc.
Nhất là sau khi anh vào tù lần thứ hai, liệu ông có càng phản cảm với
anh hơn không, anh lại càng không biết. Dù gì đường đường nhà họ Nam,
sao có thể có một anh con rể từng hai lần ngồi tù.