Nam Kiều nhìn điện thoại, bắt đầu hơi sốt ruột vì không lưu số của
Thường Kiếm Hùng.
Chắc vì sắp tới Giáng Sinh, The Place dần trở nên đông đúc.
Bên cạnh vang lên một giọng nói lanh lảnh: "Mẹ ơi, mẹ nhìn chị kia
kìa, chị ấy vẫn còn dùng Nokia!".
Nam Kiều: "...".
Cô không biết nên vui vì đứa trẻ đó gọi cô là chị hay nên buồn vì điện
thoại của mình bị cười nhạo là quá lỗi thời.
Người mẹ trẻ ăn mặc sành điệu vỗ đầu đứa bé trách móc, nhìn Nam
Kiều tỏ vẻ xin lỗi.
Quả thực trong thời đại điện thoại thông minh tràn ngập khắp nơi này,
người còn dùng Nokia 3120 như cô đúng là dị thường. Nhưng nếu có ai chú
ý đến chiếc vòng đeo thông minh trên cổ tay trái cô sẽ biết, cô gái trẻ cao
ráo thanh tú này tuyệt đối không phải "cụ Khốt" nào, ngược lại còn thuộc
lớp những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ.
Nam Kiều vô thức ấn sáng màn hình di động, trên màn hình không có
thông tin gì, cũng không có tin nhắn của Châu Nhiên. Đêm Giáng sinh,
Châu Nhiên nói với cô là anh ta phải làm thêm.
Cô biết ở công ty đầu tư quốc tế mà Châu Nhiên làm việc,môjt tuần
làm việc trên trăm tiếng đồng hồ là chuyện cơm bữa, làm thêm vào đêm
Giáng Sinh cũng không có gì lạ. Hơn nữa, cô cũng bận, hai người bèn thoải
mái xác định không hẹn hò vào ngày Giáng Sinh.
Chiếc điện thoại di động này là món quà bảy năm trước Châu Nhiên
mua tặng khi theo đuổi cô, đến bây giờ trong đó cũng chỉ lưu số của một
mình Châu Nhiên.