Cô hiếm khi khóa màn hình, khi muốn liên lạc với Châu Nhiên, chỉ
cần bám vào số liên hệ khẩn cấp là được.
Thường Kiếm Hùng vẫn chưa tới.
Nam Kiều đội mũ áo lên, đi đi lại lại dưới chân chiếc cột đá cẩm thạch
cao lớn. Đột nhiên, một chiếc A8 đen lao vụt tới, phanh gấp một cú đẹp
mắt, cuốn những bông tuyết bay lên, rồi đỗ lại trước vạch cấm.
Nam Kiều hơn ngạc nhiên, không chỉ vì tiếng phanh xe đứt khoát quen
thuộc, mà còn vì cả chiếc xe kia, biển số chiếc xe kia nữa.
Châu Nhiên?
Người đàn ông bước xuống xe đẹp trai cao lớn, có nụ cười diệu dàng
quyến rũ. Nhưng lúc này, anh ta không cười vì thấy cô.
Nam Kiều đứng sau cột đá cẩm thạch, thấy Châu Nhiên bước sang bên
kia chiếc xe, gương mặt vốn đã trắng bệch vì lạnh của cô càng trở nên xám
xịt.
Châu Nhiên mở cửa xe, hai tay bịt mắt một cô gái ăn mặc hiện đại,
đưa cô ta xuống xe. Cô gái này mặc một chiếc áo khoát màu hồng nhạt,
môi đỏ hồng, trông vô cùng trẻ trung. Châu Nhiên ôm chặt cô ta từ phía
sau, che hai mắt cô ta lại, cô ta gỡ tay Châu Nhiên ra, cười khanh khách
không dứt: "Anh làm gì vậy! Đáng ghét!"
Châu Nhiên giữ lấy cơ thể đang thân mặt giãy giụa trong lòng mình,
môi kề sát tai cô ta khẽ nói: " Mười, chín, tám, bảy...".
"Bốn, ba, hai, một". Nam kiều khẽ tiếp lời, lặng lẽ nhìn quảng trường
người đi lại ngược xuôi.