Thế là anh chậm rãi hút hết điếu thuốc, trong làn khói mỏng manh,
anh dụi điếu thuốc vào nửa cốc nước. Một tiếng “xèo” rất khẽ vang lên.
Nam Kiều giơ tay cầm cốc giấy nói: “Không được hút thuốc ở trong nhà
tôi”.
Thời Việt mím môi, cười với cô một cái.
Nam Kiều cúi đầu nhìn, trong cốc đã có bam bốn đầu lọc. Cô cầm cốc
vào nhà vệ sinh đổ nước, vứt cốc vào thùng rác. Khi quay đầu lại, Thời Việt
đang chống tay lên khung cửa, cúi đầu hỏi cô: “Có gì ăn không?”. Hương
bạc hà trên người anh đã bị mùi thuốc lá nồng nặc át hết, có lẽ vì thiếu ngủ
nên giọng nói của anh ta hơi khàn và thấp, lại có vẻ vô cùng êm dịu.
Nam Kiều rửa tay rồi dùng khăn bông dấp nước lạnh lau mặt: “Cảm
ơn anh đã đưa tôi về, nhưng anh ở lại đây chỉ vì một bữa sáng hay có ý gì
khác?”
Thời Việt cười: “Tôi đói lắm”.
Hiếm khi có cô gái nào chủ động cho anh nhìn mặt mộc, cô gái này lại
chỉ cạo lông mày chứ không hề trang điểm, rửa mặt buổi sáng xong cũng
không có gì khác tối qua.
Nam Kiều nói: “Bánh mì, trứng, sữa, ăn không?”.
Thời Việt gật đầu, mỉm cười đáp: “Ăn”.
Bánh mì nướng xong được đặt hai quả trứng ốp lên trên, một bình sữa
tươi lấy từ hộp sữa để ngoài cửa, thế là đã có một bữa sáng đơn giản đặt
trước mặt Thời Việt. Anh nhìn bữa sáng của Nam Kiều: ít hơn anh một quả
trứng ốp.
Thời Việt hỏi: “Chỉ có một bình sữa thôi à?”.