Nam Kiều đứng trên bục gõ chuông, cô nhìn xuống dưới, ở đó có Ôn
Địch, Tần Thời Vũ, anh Q, Tiểu An… tất cả các đồng nghiệp, các chiến
hữu đã cùng cô phấn đấu. Trên gương mặt họ đều tràn đầy vẻ rạng rỡ, kích
động và phấn khích.
Cô sẽ không bao giờ quên mình từng thề với chị cả:
“Họ đều là anh em của em, cùng em mất ba năm tuổi trẻ ở đây, em
chắc chắn không để ba năm của họ phí hoài”.
Tức Khắc Phi Hành không gục ngã. Nhiệt huyết và tuổi trẻ mà tất cả
mọi người đổ vào không chỉ có ba năm, nhưng cô đã không phí hoài sự cố
gắng của bất cứ ai.
Cô nhìn từng gương mặt quen thuộc và mỉm cười.
“Khi nào Tức Khắc thành công thực sự, tôi nhất định sẽ uống với các
cậu cho đã thì thôi, không say không về”.
Cô còn nợ họ một bữa rượu.
Sắp đến giờ gõ chuông rồi. Nam Kiều nhìn thấy đám đông nhường
đường, Thời Việt mặc áo vest đen, sơ mi trắng bước tới, thân hình cao lớn,
gương mặt đẹp trai đến ngạt thở. Anh bế một đứa bé nhỏ xíu mềm mại có
đôi mắt rất đen và sáng giống hệt anh, có hàng lông mày đã phần nào thấy
được vẻ sắc sảo trong tương lai. Thằng bé rất xinh đẹp đáng yêu, nó đang
ôm kính râm của bố, miệng ê a, thỉnh thoảng còn liếm một cái. Thời Việt
cẩn thận lấy kính ra khỏi tay nó, nhưng ngay lập tức, nó lại liếm cho mặt
anh đầy nước bọt.
Nam Kiều nhìn hai bố con, gương mặt có chút lạnh lùng dần trở nên
dịu dàng.