Thời Việt sầm mặt sang số tăng tốc, bánh xe Jeep hầm hố bám sát vào
mặt đường, động cơ phát ra tiếng gầm trầm thấp, lao như điên về phía
trước.
Ông Nam Hoành Trụ cuối cùng cũng nhận ra Thời Việt im lặng nãy
giờ có gì đó khác thường. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ra cửa, ông chợt
tỉnh ngộ…
Ông tức tối gầm lên: “Lão Tam nhà ta có con à?”.
“Vâng, của con ạ”. Thời Việt trả lời vừa dứt khoát vừa rõ ràng.
“Cái thằng khốn nạn này!”.
“Thủ trưởng, có xông lên hay không ạ?”. Thời Việt tập trung tinh thần
nhìn mấy chiếc xe trong làn khói bụi mù mịt phía trước, bình tĩnh nói.
“Xông!”.
“Thế có con thì phải làm sao?”. Thời Việt lại thản nhiên mặt dày hỏi
tiếp. Thủ trưởng kiêm nhạc phụ đại nhân có giỏi thì giết con đi.
Ông Nam Hoành Trụ tức sôi máu nhưng tiếng cười giễu cợt của đám
bạn già lại như vang lên bên tai. Ông quát tướng: “Có thì sinh! Nói gì lắm
thế!”.
“Vâng! Thưa thủ trưởng!”.
Tiểu Thụ qua cửa ông ngoại như vậy đấy. Sau mười tháng nằm trong
bụng mẹ, Tiểu Thụ ra đời thuận lợi, quả nhiên là một bé trai khỏe mạnh
xinh xắn, tiếng khóc vang lanh lảnh. Thời Việt ở bên Nam Kiều suốt quá
trình sinh nở, không rời cô một phút nào.
Nam Kiều sinh thường khá thuận lợi, vừa sinh Tiểu Thụ đã xuống
giường đi lại được luôn. Cô nhìn Thời Việt bế Tiểu Thụ bé xíu hồng hào