nhé!”.
Ông cúp máy, đúng lúc này, Thời Việt dắt Nam Kiều về chỗ. Sắc mặt
Nam Kiều hơi xanh nhưng cũng không có gì bất thường. Thời Việt múc
cho cô một bát cháo trắng.
Ông Nam Hoành Trụ nói với anh: “Anh, chỉnh trang một chút rồi theo
tôi ra ngoài”.
Thời Việt ngạc nhiên: “Bây giờ ạ?”.
Ông Nam Hoành Trụ sốt ruột nói: “Đúng đúng! Chưa no thì cầm theo
hai cái màn thầu hai quả trứng gà! Hôm nay, mấy lão già kia định lên núi
bắn súng, tôi đã xem băng ghi hình anh bắn tội phạm ma túy rồi, bắn chuẩn
lắm! Theo tôi đi cho mấy lão kia biết mặt!”.
Thời Việt: “…”
Thời Việt chần chừ nói: “Bố, Nam Kiều…”.
“Tôi biết thừa nó rồi, không có anh vẫn ăn ngon ngủ tốt như thường”.
Rồi thô bạo ngắt lời anh, “Đừng dềnh dàng nữa, nhanh lên!”.
Thời Việt thiếu điều quỳ xuống lạy bố vợ.
Trên đường đi, ông Nam Hoành Trụ ngồi ghế phụ, vốn là cảnh vệ lái
xe, ông chê chậm, bèn bảo Thời Việt lái. Thời Việt đang sẵn cục tức trong
bụng, vừa thế chỗ là phóng với tốc độ xe bay.
“Hay lắm!”, ông Nam Hoành Trụ thắt chặt dây an toàn, tất nhiên phân
biệt được sự khác nhau giữa người lái bừa và người biết đua xe: “Cứ lái thế
đi! Ông đây không tin không vượt được mấy lão già kia!”.
Phía trước dần xuất hiện bóng mấy chiếc xe Jeep quân đội, ông Nam
Hoành Trụ phấn khích nói: “Vượt đi!”.