Thời Việt thấy Nam Kiều đã bắt đầu buồn ngủ bèn nói muốn đưa cô
về phòng ngủ, ai ngờ ông chau mày, nghiêm mặt, kéo anh lại nói: “Đàn bà
con gái sao phải đưa đón gì! Tối nay hai bố con mình ngủ ở thư phòng, nói
chuyện cả đêm!”.
Thời Việt: “…”
Nam Kiều: “…”
Không để anh nói nhiều, ông vừa đẩy vừa kéo Thời Việt lên thư phòng
trên lầu, lớn tiếng gọi cảnh vệ khiêng một cái giường vào đó.
Nam Kiều im lặng đứng dưới nhà một lúc bèn tự về phòng ngủ.
Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thời Việt ở nhà mà cô
phải ngủ một mình.
Người cướp chồng cô lại còn là bố cô nữa. Nam Kiều cảm thấy
chuyện này thật khó tin.
Sáng sớm hôm sau, Thời Việt vừa tắm xong đã sộc vào phòng Nam
Kiều, vén chăn ra, chui vào ôm lấy cô.
Nam Kiều mơ màng sờ mái tóc ngắn còn ẩm và cái má đã được cạo
sạch râu của anh, nói: “Vừa tắm xong à?”.
Thời Việt “ừ” một tiếng, đôi chân dài rắn rỏi giương lên, kẹp chặt đôi
chân thon thả mịn màng của Nam Kiều, người anh cong lên, dụi đầu vào bộ
ngực ấm áp của cô như một con báo lớn.
Nam Kiều bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cô vừa tỉnh táo lại
vừa như lơ lửng giữa không trung, vừa mong muốn nhưng lại vừa không
dám. Hai người vốn đã không gặp nhau hơn một năm, vừa gặp mặt lại đã
có bầu, đúng là tự làm tự chịu. Cố nhịn ba tháng trời, Thời Việt cuối cùng