Đúng thế, chỉ là nói chuyện.
Sau khi cùng chơi bài, ông Nam Hoành Trụ còn phát hiện ra một khả
năng mới của Thời Việt, nói chuyện.
Nghỉ hưu rồi, ông cũng không thể tụ tập với đám chiến hữu già suốt
ngày được, ngoài lúc đọc sách xem ti vi, ông rảnh đến phát hoảng. Cảnh vệ
không dám nói chuyện với ông, Nam Cần, Trịnh Minh, Nam Tư có thể nói
được, chỉ vì họ đều quá chín chắn, quá tôn trọng ông, không bao giờ dám
đấu khẩu thách thức ông, cho nên cuối cùng chẳng thú vị chút nào.
Thời Việt thì khác.
Quen lâu rồi, ông Nam Hoành Trụ phát hiện thằng nhóc này rất ghê
gớm, tuy miệng cung kính gọi ông là bố, có lúc gọi thủ trưởng, nhưng về
bản chất, Thời Việt không sợ ông như những người khác, có lúc thấy ông
không đúng còn dám làm trái ý ông. Sự bất kham đó khiến ông Nam Hoành
Trụ ngứa ngáy trong lòng, nhưng toàn thân lại vô cùng sảng khoái.
Thời Việt rất thích quân sự, nhất là không quân. Dù đã rời khỏi “Kiếm
sắc trên trời xanh” nhiều năm, anh vẫn luôn quan tâm tới sự phát triển của
không quân, rảnh rang, anh thường đọc sách báo về đề tài này. Vì thế, một
khi đã bàn về không quân, hai người nói mãi không hết chuyện.
Ông Nam Hoành Trụ có nhiều kinh nghiệm, còn đầu óc Thời Việt
nhanh nhạy, học một biết mười, có lúc ông Nam Hoành Trụ cũng cứng
họng vì Thời Việt. Khi cao hứng, ông còn đưa Thời Việt đến doanh trại
Không quân phương Bắc thảo luận ngay tại thực địa, hai người hứng khởi
vô cùng. Thời Việt thật lòng khâm phục ông, một người có kinh nghiệm có
bản lĩnh có lý luận, đúng là anh hùng của thời đại này. Anh càng ngày càng
quý ông, dù tính ông quái lạ và cố chấp.
Nam Kiều mang thái khá ổn định, đến tháng Tư, tháng Năm vẫn
không nôn nghén, vì vậy, cô về nhà nhiều lần mà không ai nhận ra cả. Đến