được vào một lần, nhưng lại không dám cử động mạnh, chỉ như lửa nhỏ
hầm liu riu, hai người đã coi như được ăn một bữa mặn.
Thời Việt vuốt ve cái bụng trắng trẻo mịn màng của cô, cảm thấy nó
hơi nhô lên một chút, cảm giác vừa bí ẩn lại vừa ấm áp cảm động.
Nam Kiều nói: “Chắc là to bằng quả trứng gà rồi”.
Thời Việt: “…”
Hơn chín giờ, cả nhà xuống lầu ăn sáng.
Ông Nam Hoành Trụ nhìn thấy Thời Việt liền nói: “Này, anh kia, sáng
nay sao lại chạy mất hả?”.
Thời Việt: “…”
Nam Kiều đúng lúc nhìn thấy trứng gà trên bàn, dạ dày liền cuộn lên,
lập tức đứng dậy nhanh chóng lên lầu vào nhà vệ sinh. Thời Việt nhìn một
cái đã biết cô lại nghén rồi, vội vàng cầm chai nước suối đi theo.
Mọi người nhìn nhau, lờ mờ đoán được chuyện gì nhưng không ai
dám chắc chắn. Duy có ông Nam Hoành Trụ là hoàn toàn không nhận ra
vấn đề, vẫn vô tư ăn sáng. Thấy những người khác đều có vẻ thẫn thờ, ông
hơi bực bội nói: “Đã hơn chín giờ rồi mà còn chưa tỉnh ngủ à? Ăn cơm!”.
Mọi người đành cắm đầu ăn cơm, không ai dám nói gì trước mặt ông,
bởi dù sao theo như suy tính sơ bộ của ông, đám cưới của hai người dự
định tổ chức vào tận tháng Chín năm nay kia.
Nam Kiều khi đó bụng chửa vượt mặt, đám cưới còn chẳng phải đi
tong…
Một lúc sau, Nam Hoành Trụ nhận được điện thoại: “Cái gì? Các ông
đã đến rồi à? Được được được, tôi đến ngay đây. Lo tôi bị bỏ lại á? Còn lâu