Nam Kiều lắc đầu.
Thời Việt cười: “Thế thì nhảy nhé… giơ chân lên”.
Anh ôm cô, đứng bên cửa khoang máy bay. Hai chân Nam Kiều đã
hoàn toàn lơ lửng trên không trung, phía dưới là khoảng không bao la, là
thế giới nhỏ xíu, cô kêu “á” một tiếng!
“Còn nói không sợ”. Thời Việt cười trêu chọc, đột nhiên anh nhảy ra,
đưa Nam Kiều nhảy xuống.
Trời đất quay cuồng, đường chân trời đang không ngừng nhào lên lộn
xuống, cảm giác như không trọng lượng.
Nam Kiều khi ấy đầu óc trống rỗng, không thể hít thở. Ngoài tiếng gió
ầm ào, bên tai dường như hoàn toàn yên tĩnh như ở giữa vũ trụ.
Cô nghe thấy Thời Việt nói bên cạnh mình: “Đừng nhắm mắt, thả
lỏng, dang tay ra”.
Cô cảm thấy tay Thời Việt nắm lấy ngón tay cô, hôn lên đỉnh đầu cô.
Cô đột nhiên tìm được cảm giác với cơ thể mình, cảm giác rơi tự do như
chim chưa bao giờ được trải nghiệm.
Biển cả, núi non, sông ngòi, thảo nguyên, những cảnh quan tráng lệ
của trái đất trải ra bao la trước mắt cô, máy bay cho cô tầm nhìn rộng lớn,
Thời Việt lại cho cô cảm giác bay lượn bằng chính cơ thể mình, tuyệt diệu
làm sao!
Thời Việt cũng cảm nhận được sự thả lỏng của cô, bèn hét bên tai cô:
“Có vui không?”.
Ở độ cao mạo hiểm này, Nam Kiều không bình thản như lúc ở trên
mặt đất, cả người cô như được mở ra. Cô cười khanh khách như một đứa