trẻ:
“Vui!”.
Gió lớn sộc vào miệng cô, khiến giọng cô bay vút trong gió.
Thời Việt cũng cười lớn, đột nhiên, anh lấy một chiếc nhẫn kim cương
ra trước mắt cô như diễn trò ảo thuật, rồi hét lớn trong không trung:
“Nam Kiều! Lấy anh nhé!”.
Gió lớn thổi giọng nói của anh đập mạnh vào màng nhĩ cô.
Lần đầu tiên, cô bỗng cảm thấy rất muốn, rất muốn khóc.
Nhưng cô vẫn cười lớn.
Thời Việt tiếp tục hét to: “Nam Kiều! Em không thoát được đâu! Nếu
em không nhận lời, anh sẽ không mở dù, chúng ta cứ thế này rơi xuống!
Em nhận lời thì phải ở bên Thời Việt này suốt đời suốt kiếp, không bao giờ
rời xa!”.
Anh hét lên: “Nam Kiều, em có lấy anh không!”.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi vào kính chắn gió, lăn xuống dưới,
khiến thế giới trở nên mơ hồ, ánh sáng chiết xạ ra một màu sắc hoàn toàn
khác.
Cô vẫn cười, dùng hết sức hét lớn trong không trung:
“Lấy!”.
Xoẹt một tiếng, chiếc dù ngũ sắc to lớn mở ra sau lưng họ, gió lớn lại
thổi họ bay lên, tạo nên cảm giác vô cùng kích thích và nguy hiểm.