“Tôi chỉ muốn biết rốt cục có phải anh làm không”.
Châu Nhiên bật cười ha hả, vẫn nói giọng dịu dàng: “Tiểu Kiều, sao
anh có thể cố tình hại em được? Có điều giới đầu tư vốn không lớn, anh rút
ra, mọi người liền biết ngay. Họ tự cảm thấy anh rút ra là vì Tức Khắc
chuyển đổi mô hình không thành công, sản phẩm không có tiềm năng,
chuyện này làm sao anh khống chế được?”.
“Dù thế nào em vẫn là người đòi chia tay, cũng chính em đồng ý cho
anh rút vốn, đúng không?”. Châu Nhiên vẫn dịu dàng như trước kia, giọng
nói đầy vui vẻ.
Nam Kiều đột nhiên cảm thấy chút tình cảm còn sót lại với Châu
Nhiên đã hoàn toàn biến mất. Châu Nhiên cặp bồ, cô cũng không thấy hận
anh ta. Tại sao anh ta lại thù hận cố đến mức dùng cách này để trả thù? Lẽ
nào sĩ diện của đàn ông có thể lớn hơn mọi tình nghĩa? Lựa chọn cũng
đồng nghĩa với từ bỏ, đó là sự đánh giá tốt xấu giữa A và B, xem xem điều
gì quan trọng hơn.
Châu Nhiên níu kéo cô chỉ là núi kéo một hôn ước, níu kéo vầng hào
quang mà cái họ “Nam” của cô mang lại.
Vậy thì không yêu cũng chẳng sao.
Chia tay Châu Nhiên, cô không hối hận.