Thời Việt nhìn quanh, cạnh cửa nhà Nam Kiều đặt một chậu trầu bà
lớn xanh um tươi tốt, trong đất cắm một cây bút chì, chắc là dùng để ký
nhận bưu phẩm.
Anh cầm bút lên, viết một dãy số điện thoại trên bức tường phía sau
chậu trầu bà. “Cô Nam tôi từng nói, chưa biết chừng cô rất cần tôi đấy, ví
dụ như…”. Anh đi lùi, nháy mắt vể gian tà, giơ tay phải lên, ngón cái và
ngón trỏ khẽ xoa vào nhau.
Gương mặt vốn không chút biểu cảm của Nam Kiều chợt biến đổi.
Thời Việt cười cười, nghênh ngang bỏ đi.
Ý Thời Việt là: Tiền.
Tất nhiên Nam Kiều hiểu ý nghĩa của động tác đó, cũng loáng thoáng
cảm thấy người đàn ông này có lẽ không đơn giản chỉ là quản lý quán bar.
Chỉ có điều cô luôn suy nghĩ rất đơn giản, không bao giờ nghĩ tới những
thứ quá phức tạp.
Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, chỉnh trang rồi chuẩn bị đi tới công ty. Ra
ngoài cổng tiểu khu, cô nhìn thấy mấy người mặc đồ nhân viên đại lý ô tô
Đại Chúng đang kéo một chiếc xe. Trong xe có bãi nôn, Nam Kiều nhìn kỹ,
đó chẳng phải chính là chiếc xe tối qua cô đi sao? Cô nhìn biển số và loại
xe, giật mình, đầu lại bắt đầu đau.
“Bác ơi, làm sạch xe này tốn bao nhiêu tiền?”.
Bác nhân viên kia khá thân thiện đáp lại: “Hơi khó rửa, cô xem, ghế
da xịn, cửa xe, bảng điều khiển, nôn ra khắp nơi thế này, ngấm hết vào
trong rồi, cho dù có làm sạch nội thất và làm sạch sâu để khử mùi cũng vô
dụng. Chủ xe bảo tháo hết thay mới toàn bộ, như thế chí ít cũng tốn mười
mấy nghìn tệ”.