"Phải chăng cậu ta thích em?”
“Không phải chứ?” Tôi hoảng sợ.
“Em cũng đâu phải người có ba mắt hai cái miệng đâu, sao cậu ta không
thể thích em chứ?”
“Không đến nỗi đó chứ?”
“Ý em là cậu ta không đến nỗi thích em à? Không nên tự ti, em như vậy
là không được rồi.” Anh vừa bước đi vừa nói.
“Ý em là em không đến nỗi không xong như vậy chứ, chỉ có thể được
anh ta thích.”
Đỗ Vệ Bình bật cười sảng khoái: “Em coi thường con cọp nhé.”
“Em không có khinh thường anh ấy.”
“Nhưng em cho rằng cậu ta thích em là không biết tự lượng sức mình.”
“Chẳng lẽ không đúng chút nào sao?”
“Như vậy không phải càng cảm thấy cảm động sao? Bởi vì thích, cho
nên không biết lượng sức mình, chấp nhận mạo hiểm có nguy cơ bị từ chối
và cười nhạo.”
“Nếu ngày mai anh ấy tỏ tình với em, em phải làm thế nào để từ chối,
mà lại không làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy bây giờ?”
“Không có lời từ chối nào mà không làm tổn thương lòng tự trọng của
đối phương cả.” Anh nói.
“Hừ! Tại sao anh có Cát Mễ Nhi thích, mà em chỉ có con cọp.”
Anh mỉm cười: “Hóa ra em đố kỵ với anh!”