Tôi lắc đầu, lên tiếng: “Có thấy dép của em ở đâu không?”
Đỗ Vệ Bình tìm thấy dép của tôi phía sau ghế sô pha, đá nó về phía tôi.
“Em không từ chối cậu ta sao?” Anh ta hỏi.
“Người anh ta thích không phải em.”
Anh ngã vào sô pha, cười lớn: “Hóa ra em hiểu nhầm tình cảm của
người ta.”
“Đúng vậy, anh ấy thích một người khác.”
“Là ai thế?”
“Anh thật muốn biết sao?”
“Ai có sức hấp dẫn hơn em đây?”
“Là anh!” Tôi cười đến đau bụng ngã lên sô pha.
“Anh á? Em đừng có giỡn.”
“Em không có nói đùa, anh ấy tưởng chúng ta là chị em tốt!” Tôi cười
đến độ chảy cả nước mắt, “Anh ấy cứ quanh co ở vùng lân cận nhà sách, là
để nhìn anh, chứ không phải nhìn em!”
“Thật sao?” Anh lại càng hoảng.
“Anh đâu phải người có ba mắt hai cái miệng, sao anh ấy không thể
thích anh?”
“Anh giống người thích đàn ông sao?”
“Sao em biết được, hay là anh thích cả đàn ông lẫn phụ nữ.”