"Đại khái là thế! Được rồi, không phải chúng ta chưa cùng nhau chụp
một bức ảnh choàng khăn len mà Địch Chi gửi đến sao? Thiếu chút nữa đã
quên rồi."
"Hôm nào cũng được." Anh nói.
"Chờ trời lạnh hơn chút đi. Thời tiết bây giờ mà đi choàng cái khăn đó
thì nóng lắm. Tốt nhất là chờ đến khi có tuyết rơi."
"Hương cảng sẽ không có tuyết rơi."
"Provence thì có." Tôi nói.
"Lúc này ở Provence mọi người sẽ ăn đùi cừu nướng…"
"Lớp tuyết trên sườn núi, có vài dấu chân của thỏ và sóc nhỏ…"
"Khi nào có thời gian đi Provence đây?" Tôi ngửa đầu cảm thán.
"Mùa hè đi." Đỗ Vệ Bình nói.
"Quyết định là mùa hè." Tôi đáp.
"Cậu ta lại dám gọi mình là chó?" Anh lẩm bẩm.
Tôi ngừng cười: "Làm chó cũng rất hạnh phúc, giống Beethoven."