“Nó mà mang bốn chiếc tất của em ra ngoài đi dạo, nhất định sẽ rất tự
hào, giống như một ngôi sao lấp lánh!” Cô nàng hưng phấn nói.
“Đúng vậy! Còn có thể biểu diễn một vòng!”
“Đúng ha! Cái này đúng là thứ rất tuyệt đúng không ạ?”
“Em luôn khiến cho người khác lóa mắt.” Tôi nói.
29.
Chúng tôi cùng nhau uống trà trên ban công.
“Em gần đây có đến ‘nhà hàng Độ Độ’ không?” Tôi hỏi.
Cô nàng nhún vai: “Em bỏ đăng ký rồi.”
“Sao lại thế?”
“Đỗ Vệ Bình rất tốt, nhưng anh ấy không thích em. Người anh ấy thích
là chị.”
“Chị không có đăng ký.” Tôi cười nói.
“Chị không cần đăng ký, chị chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong
lòng anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy chị, anh ấy cười vui xán lạn. Lúc chúng em
nói chuyện, anh ấy luôn luôn không kìm lòng nổi mà nhắc đến chị, nói
chuyện nào là ‘Trình Vận thích ăn cái này…’, ‘Dáng vẻ Trình Vận khi còn
bé rất đáng yêu…’. Tối hôm đó, lúc chúng em đang trò chuyện vui vẻ, chị
đột nhiên chạy đến, tất cả sự chú ý của anh ấy lập tức đều tập trung vào chị.
Ánh mắt anh ấy nhìn chị, rất khó làm cho người ta tin rằng anh ấy không có
tình cảm với chị. Chị không nói không rằng rời khỏi nhà hàng, anh ấy liền
bắt đầu không yên tâm, còn vứt em đi để chạy đến nhà sách tìm chị.” Cô
nàng bĩu môi nói: “Thật quá bất công! Đàn ông em thích đều thích chị!”