Tôi mỉm cười: “Đúng thế, anh ấy sẽ không thấy bộ dạng già đi của mình
ra sao.”
“Chị biết không? Em phát hiện trên đời này chị là tri âm của em.”
“Em có rất nhiều tri âm.”
“Thế nhưng chỉ có chị hai lần đều thích cùng một người đàn ông với em,
mắt nhìn của chúng ta tương đối giống nhau.”
“Ngoại trừ sở thích về thời trang.” Tôi cười nói.
30.
Hôm trước mới nói phải chờ cho trời lạnh thêm chút nữa mới choàng
khăn quàng cổ cùng Đỗ Vệ Bình chụp hình, cuối cùng trời cũng bắt đầu
lạnh. Rời khỏi tiệm sách, Cát Mễ Nhi ôm những cuộn len ấm áp trở về với
Beethoven, tôi kéo cổ áo khoác lên cao, vùi mình trong nó.
Con đường này cô đã đi qua rất nhiều lần, đi cùng Đỗ Vệ Bình cũng đã
gần hai năm. Thời gian qua, Lâm Phương Văn vẫn là điều cấm kỵ giữa tôi
và Cát Mễ Nhi, mọi người cũng cố gắng không nhắc đến. Sự hoài niệm đối
với Lâm Phương Văn của tôi và Cát Mễ Nhi không giống nhau. Nỗi nhớ
của cô ấy gần giống với một người bạn tốt, cô ấy sẽ buồn rầu vì đã cổ vũ
anh ấy học lặn. Hoài niệm của tôi lại là yêu thương một mạng sống. Ngày
tháng trôi qua, người đã mất trở nên càng lúc càng hoàn hảo, giống như
không có ai có thể thay thế được. Tất cả những hạnh phúc, đau khổ, hứa
hẹn, phản bội và nước mắt đều biến thành những ký ức mà kiếp này khó
lòng có thể tái hiện. Chúng ta thường xuyên kêu gào những chuyện xưa cũ
vùi sâu trong lòng.
Sao tôi có thể nào quên anh ấy được? Nhưng anh ấy đã quên tôi rồi.
Trên thiên đường xa xôi, hẳn là không có ai còn ký ức về thế giới này? Nếu
mỗi người có thể mang theo một đoạn hồi ức để làm kỷ niệm khi rời khỏi