Tôi không biết phải nói thế nào mới tốt.
“Chị cũng thích anh ấy chứ? Em nhìn ra được đấy.”
Tôi chỉ cười trừ.
“Cũng đã đến lúc chị quên đi Lâm Phương Văn.” Cát Mễ Nhi bỗng
nhiên nói.
Tôi chỉ mỉm cười, mà không biết phải trả lời thế nào.
“Anh ấy đã đi rồi. Chị nên có cuộc sống của chính mình.”
“Chị có cuộc sống của chính mình mà.” Tôi đáp.
“Không có đời sống tình ái, không được xem là trọn vẹn. Sao chị lại
muốn khép kín chính bản thân mình?”
“Có lẽ chị sợ sau khi yêu một người khác thì chị sẽ quên mất anh ấy. Rồi
chị lại sợ không có cách nào quên anh ấy, thì sẽ vĩnh viễn không có cách
nào yêu một người khác.” Tôi nói.
“Lúc anh ấy gặp tai nạn, hai người đã chia tay rồi. Chị không có nghĩa
vụ bảo vệ ước hẹn giữa hai người.”
“Dù sao chị vẫn cảm thấy chị phải chịu trách nhiệm. Thậm chí chị còn
hoài nghi là anh ấy cố ý, anh ấy cố ý cởi bình dưỡng khí trên người, vứt ống
thở và mặt nạ bảo hộ. Anh ấy không muốn quay về.” Tôi nghẹn ngào nói.
“Nếu thế, không phải em cũng chịu trách nhiệm sao? Là em cổ vũ anh
ấy đi lặn. Thế nhưng, thật ra chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm. Anh
ấy hạnh phúc hơn chúng ta mà! Anh ấy mãi mãi sẽ không già, hơn nữa,
cũng không chết một lần nữa.”