5.
Tôi ôm mớ bánh quy đến “nhà hàng Độ Độ”. Cửa mở ra, tôi ló đầu vào
trong nhìn ngó, vừa hay Đỗ Vệ Bình đang đi đến.
“Em đến xem anh đã hết giờ làm hay chưa?” Tôi nói.
“Vừa đúng lúc.” Anh thấy tôi ở đây, vẻ mặt có phần kinh ngạc.
“Vậy cùng nhau về thôi.” Tôi nói.
“Đây là gì thế?” Anh hướng mắt nhìn những chiếc bánh quy trong lòng
tôi.
“Là bánh Quiche của Brittany, bạn em tặng.”
“Cái hộp này rất đẹp.”
“Ừ!”
“Em vẫn còn giận anh sao?” Anh khẽ hỏi.
“Ai nói em giận anh?”
“Bộ dạng hôm đó của em rất hung dữ.”
Tôi cười đáp: “Anh còn gặp cô gái đã ra tù kia không?”
Anh lắc đầu: “Hi vọng cô ấy không gây chuyện nữa.”
“Nếu cho anh lựa chọn, anh sẽ gặp lại bạn gái đã chia tay không?”
“Sao lại không?” Anh hỏi ngược lại tôi.
“Có đôi khi, em thà rằng không gặp. Xa nhau đã bao lâu, lúc hai người
gặp lại toàn nói đến chuyện công việc đang làm, nói nhà đất đang tăng hay