Hàn Tinh Vũ lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp sắt này
có vỏ ngoài rất đẹp, trên mặt hộp có in một bức tranh là một đôi nam nữ
Châu Âu cổ đại yêu nhau.
“Đây là bánh Quiche nổi tiếng của Brittany mà Suzanne gửi cho em, cô
ấy tưởng chúng ta vẫn còn quen nhau.” Anh xấu hổ nói.
“À.” Nắp hộp được mở ra, hương thơm trứng và sữa xông vào mũi, mỗi
một viên bánh được gói bằng một lớp giấy bóng màu xanh rất đẹp mắt.
“Em vẫn còn nhớ đến Lâm Phương Văn sao?” Hàn Tinh Vũ dịu dàng
hỏi một câu.
Tôi chỉ biết dành cho anh một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi rất khó để nói rằng
đó là nhớ. Người mà bạn nhớ đến, còn có khả năng gặp lại hay không?
4.
“Thật mong đến ngày thấy anh kết hôn, rồi sinh con. Em rất muốn biết
con của anh có phải cũng là thần đồng hay không?” Tôi nói.
“Đó là chuyện còn lâu lắm.” Anh đáp.
Vốn tôi định nói cho Hàn Tinh Vũ biết rằng tôi quen em gái anh ấy.
Nhưng đột nhiên tôi nhận ra chuyện này có phần phức tạp, vẫn không nên
nói ra thì tốt hơn.
Tôi và Hàn Tinh Vũ tạm biệt nhau ở bên ngoài nhà hàng, anh xoay
người bước đi rồi biến mắt khỏi tầm mắt của tôi. Anh không phải là không
tốt, chỉ là anh đã xuất hiện không đúng thời điểm, hoặc nếu như Lâm
Phương Văn không gặp tai nạn, có lẽ tôi vẫn còn đang qua lại với Hàn Tinh
Vũ. Thế nhưng, trong nháy mắt tôi lại cảm thấy suy nghĩ này của bản thân
quá ngu ngốc, hệt như cho rằng mọi thứ trên thế giới này không phải đã
được định trước ngay từ đầu.