Anh gật đầu.
“Hứa nha?”
Tôi nhìn anh, thứ chúng tôi từng cố gắng tránh đi rồi cuối cùng không có
cách nào tránh khỏi đã treo lơ lửng trên không.
“Khối u kia có thể làm phẫu thuật cắt bỏ không?” Anh hỏi.
“Bác sĩ nói, ngoài mặt xem ra là có thể, nhưng tình hình thực tế phải đợi
mở não ra mới biết được. Nếu thật sự có thượng đế, có phải thượng đế đã
quá tàn nhẫn? Lại dùng cái chết này dằn vặt chúng ta.”
“Em thấy chim chết bao giờ chưa?” Anh nói.
Tôi lắc đầu.
“Chúng ta rất hiếm khi thấy chim chết.” Anh nói.
“Tại sao?”
“Loài chim hình như biết xác chết của chúng sẽ làm bẩn thế giới sống.
Cho nên, những con chim sắp chết sẽ bay thẳng đến ở vùng rừng sâu núi
thẳm, ở đó đợi chết. Bởi vậy, chúng ta sẽ không thấy hải âu và chim én chết
già. Sống chết là quy luật của thiên nhiên, không có tàn nhẫn hay không tàn
nhẫn. Có người chết thì có người sinh ra. Cho nên con người sẽ không bị
diệt sạch.”
“Lẽ nào chúng ta sống chỉ vì để kéo dài hậu thế sao? Chúng ta chỉ là một
mắt xích trong chuỗi sinh vật sao?” Tôi khổ sở nói.
“Thế nhưng, chúng ta cũng là loài chim bay cao nhất.”
Anh nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười kia chứa đầy yêu thương, tựa như trong
đêm tối mênh mông phát ra một vòng ánh sáng lớn dẫn đường cho tôi, làm