Vóc dáng của tôi vốn nhỏ bé hơn Đỗ Vệ Bình, bây giờ xem qua giống
như co rút trong lòng anh ấy.
“Em cũng muốn chụp.” Cô nàng đem máy ảnh đưa cho tiểu Triết, bước
đến đứng ở giữa tôi và Đỗ Vệ Bình, khoác lên tay của chúng tôi. Và cô ấy
cười vui vẻ.
Sau khi chụp hình xong, cô ấy nói với tiểu Triết:
“Mau lại đây! Tôi muốn hát ca khúc cuối!”
Hình như là muốn bồi thường một chút bài hát cuối.
“Ngày mai em vẫn nên đến chỗ bác sĩ kiểm tra một chút.” Tôi nói với cô
ấy.
Cô nàng mở miệng la: “Bác sĩ chỉ biết nói em quá mệt mỏi, cần nghỉ
ngơi là khỏe.”
10.
Mấy ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn mất liên lạc với Cát Mễ Nhi. Cô nàng
không ở nhà, điện thoại di động cũng không mở, ngay cả quản lý của cô ấy
cũng không biết cô ấy đang ở đâu.
Sau đó có một hôm, khi tiệm sách đến giờ đóng cửa, tôi tắt đèn ở lầu
hai, đi xuống cầu thang. Tôi bỗng thấy Cát Mễ Nhi đứng ở dưới cầu thang,
sắc mặt của cô vừa tiều tụy vừa trắng bệch. Cái kiểu tái nhợt đó cho dù
trong chỗ tăm tối cũng có thể liếc mắt nhận ra.
“Rốt cuộc em đã đi đâu vậy?” Tôi hỏi.
“Chị nhất định sẽ rất đố kỵ với em.” Cô nàng mỉm cười rã rệu, giọng nói
có chút khàn đặc.