“Là chị Trình Vận sao?” Cô ấy quay đầu, mỉm cười với tôi.
“Em thế nào rồi?” Tôi hỏi.
Cô ấy đỏ mắt nói: “Vốn vẫn còn hai bài nữa cần phải hát, nhưng mà lúc
em định ra ngoài, đầu của em đột nhiên trống rỗng, giống như em không
biết mình đang ở đâu. Thậm chí quai hàm của em đã run lên liên tục, không
có cách nào phát ra một câu. Mọi người thấy bộ dạng của em đều sợ ngây
người, đành phải dìu em xuống dưới.”
“Có phải em khó chịu ở đâu không?”
“Em bây giờ không sao chút nào.”
“Có thể là do em quá mệt mỏi rồi. Đừng quên em đã thực hiện bảy buổi
biểu diễn rồi.” Tôi an ủi cô ấy.
“Nhưng mà hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng, em tưởng là sẽ rất
hoàn mỹ.”
“Em đã làm rất tốt.”
“Khán giả có la ó không hả chị?” Cô ấy lo lắng hỏi.
“Họ chỉ là có chút không hiểu thôi.”
“Không có một ngôi sao ca nhạc nào là không hát bài hát cuối.” Cô ấy
nghẹn ngào nói.
“Chỉ cần em giải thích một chút, tất cả mọi người sẽ hiểu mà.”
“Thật không? Em vốn định hát ‘Hướng hoa nở’.”
“Lần sau biểu diễn có thể hát lại cũng được mà? Đây là ca khúc kinh
điển của em, mãi mãi không lỗi thời.”